Nhạc sĩ Hồng Đăng: Tôi rất cảm ơn số phận

Read the original news 

Nhân dân English - 32 month(s) ago 13 readings

Nhac si Hong Dang: Toi rat cam on so phan

Nhạc sĩ Hồng Đăng: Số phận cho tôi sống vào một thời thật đẹp

Một sáng tháng 4-2012, tôi vừa bước vào phòng làm việc thì chuông điện thoại reo vang. Đầu dây là nhạc sĩ Hồng Đăng, vẫn giọng nói nhẹ nhàng, lịch sự mà thân tình, vui vẻ, ông mời tôi đến quán số 10 Hồ Xuân Hương uống cà phê. Với Nhạc sĩ Hồng Đăng thì không thể từ chối vì ông là người không bao giờ từ chối bạn bè và những ai cần đến mình,vả lại cũng lâu tôi chưa gặp ông.

Hồng Đăng (Phan Đăng Hồng) là một người nổi tiếng. Trước hết với tư cách nhạc sĩ. Năm 15 tuổi anh đã có những sáng tác đầu tay. “Con đường nghệ thuật” của tôi, ông tâm sự, thoạt đầu không phải âm nhạc mà là kịch nghệ, làm thơ. Thời kháng chiến chống Pháp, sân khấu quần chúng rất sôi động. Đến với âm nhạc một cách tự nhiên và vì sự” uất ức” trẻ con. Trong trường học ở quê, có người bạn chơi ghita, tôi phục lắm, xin mượn tập nhạc lý, nhưng anh ta rất khệnh khạng, không cho mượn. Tức quá, tôi đi bộ một mạch 60 km về TP Vinh mượn được một tập tài liệu âm nhạc cũ bằng tiếng Pháp. Học nghề từ đấy. Và sáng tác Đời học sinh, Nhớ ơn Cụ Hồ. Nhớ ơn Cụ Hồ được Tân Nhân hát và nhiều người biết đến.

Tốt nghiệp khóa đầu Khoa Sáng tác Nhạc viện Hà Nội (1966-1959), cùng lứa với Tô Ngọc Thanh, Hoàng Hiệp, Hoàng Việt, Ngô Huỳnh, Nguyễn Thành, Vĩnh Cát, Huy Thục, Hồng Thao…, Hồng Đăng được coi là ngôi sao sáng trong các nhạc sĩ trẻ thời bấy giờ, thời 1957 – 1965 bột phát tài năng với những Đường đi có ánh mặt trời, Tổ quốc tôi trong mười năm đã lớn, Quà tháng 5… Ông là Hội viên sáng lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957) và là hội viên trẻ nhất lúc đó.

Sau này, ông lại nổi tiếng với Hoa sữa, Biển hát chiều nay, Kỷ niệm thành phố tuổi thơ tôi, Hoàng hôn xa...

Có một vài thời kỳ gián đoạn, chỉ đi chơi (đi chơi thật sự chứ không phải thú xê dịch sang trọng như Nguyễn Tuân), vậy mà gia tài âm nhạc của ông giờ điểm lại, cũng có hơn 700 bài. Nhạc sĩ Hồng Đăng là người nổi tiếng lắm bạn và ham chơi, hay tặng quà, không cái bật lửa thì cái bút, không bút thì thanh sô-cô-la, mấy cái kẹo. Vì thế cánh nhà báo trẻ rất mê ông. Khi tôi nói ông là người đa tài, ông nói ngay mình là người đa bất tài. Khi hỏi về quan điểm thẩm mỹ trong nghệ thuật, ông đùa không nghĩ lắm, viết theo cảm xúc sống của mình. Nhưng chơi thì ông nhận mình có triết lý hẳn hoi: Sống trong đời này vui là chính, lúc nào không vui là không sống! Tôi hay tặng quà, tôi hay kể chuyện vui, tôi muốn giúp mọi người… Nhìn thấy họ vui là tôi thích, họ vui là tôi vui, đời vui những niềm vui có thật dù là niềm vui nho nhỏ…

Nhà thơ Lưu Trọng Lư (1911-1991) là người lãng đãng, nổi tiếng hay quên trong cuộc sống đời thường, có lần, ông dẫn con đến trường, thầy giáo hỏi cháu tên gì, ông nghĩ mãi không ra, quay lại quát con: “Kìa, mày tên gì, thưa với thầy đi!” Còn trong buổi cà phê sáng hôm ấy, chị Thúy, vợ nhạc sĩ Hồng Đăng kể: “Có hôm chị dẫn anh đi khám, bác sĩ hỏi đau ở đâu, anh quay lại hỏi chị: “Tối qua anh đau bụng ở đâu, Thúy nhỉ”? Nếu đúng như thế, mà chị Thúy quả quyết đúng là như thế, Hồng Đăng quả đã vượt xa thầy Lư! Trong buổi cà phê hôm đó có nhà báo Lê Thọ Bình và đạo diễn Nguyễn Mạnh Tuấn ở truyền hình VTC. Hai người đang bàn với nhạc sĩ để tổ chức chương trình âm nhạc “Lênh đênh hoa sữa” sẽ diễn ra vào ngày 24-5-2012 tại Nhà hát Lớn cho nhạc sĩ Hồng Đăng. Nhắc đến bài nào cũng phải hỏi chị Thúy: “Bài ấy tên chính xác là gì, sáng tác năm nào em nhỉ”…Mọi người cùng cười: Các ca sĩ ta bây giờ mới có người quản lý, chị Thúy mới thật là tổ nghề!

Hồng Đăng còn nổi tiếng một lĩnh vực nữa : Tử vi! Trong bốn người xem tử vi có tiếng nhất Hà Nội, có tên Hồng Đăng.

Ông kể: Tôi biết xem tử vi, có lẽ do tôi khá môn toán từ nhỏ. Nhưng có một lý do trực tiếp, tôi có một cháu gái sinh năm 1968, cháu rất kháu và đáng yêu, có tư chất đặc biệt. Năm 1970, có người bạn của cha tôi từ Hà Tĩnh ra chơi.Thân sinh nhạc sĩ Hồng Đăng là đồng chí Phan Đăng Tài, cán bộ Báo Nhân Dân, em ruột nhà cách mạng Phan Đăng Lưu. Ông cụ giỏi tử vi, tôi đem giờ sinh tháng đẻ của cháu ra hỏi, cụ phán một câu xanh rờn: Cháu rất thông minh nhưng sợ không nuôi được!

Tôi nghe không tin, cả nhà cũng không ai dám tin. Ngờ đâu, hai tháng sau, cháu đang chơi ở nhà mẫu giáo thì bị ngã. Đưa vào bệnh viện hôm trước, hôm sau cháu qua đời. Không thể nói hết nỗi đau của cả nhà lúc đó, còn tôi giật mình nhớ lại lời ông cụ và hết sức tự trách mình, sao lúc đó không hỏi thêm ông! Thế là tôi lao vào tử vi. Lúc đó GS Trần Quốc Vượng đã khá nổi tiếng về môn này. Đến mượn sách ông Vượng, không biết ông không có sách hay là giấu nghề, không cho. Vào thời kỳ này tuy dân ai cũng lấy lá số, nhưng ngành văn hóa thì coi là mê tín dị đoan. Lại một lần “ức”. Vì cũng là bạn chơi lâu năm, tôi nói với GS Trần Quốc Vượng: “Ông nhớ nhé, ba tháng sau tôi quay lại, đố ông bằng tôi”! Ba tháng sau quay lại “sát hạch” qua một việc cụ thể. GS Trần Quốc Vượng xem lá số của ông Viện, bố của ca sĩ Hồng Nhung, đoán rằng, vợ ông sẽ sinh con trai. Tôi đoán sinh con gái. Giao kèo là một con gà và một chai rượu tây. Cuối cùng Hồng Nhung ra đời, thầy Vượng thua, tôi đến đòi gà rượu, chỉ cười trừ…

Đã là một ngày cuối tháng tư. Tháng tư, chuyện gì cũng quay về đất nước. Giải phóng miền nam mới đấy mà đã 37 năm. Nhạc sĩ Hồng Đăng là người đã gắn bó hoàn toàn cả đời mình trong những cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng đất nước. Ông tên Hồng, em gái tên Lam. Hồng Lam là tên một ngọn núi, dòng sông của Xứ Nghệ. Tình yêu quê hương là đỉnh núi dòng sông, Đến khi tột cùng là dòng huyết chảy…, nhà thơ Chế Lan Viên đã nói hộ tiếng nói của bao người, bao thế hệ. Thế hệ Hồng Đăng là thế hệ nhạc sĩ cách mạng. Cuộc sống kháng chiến là cuộc sống trải qua những đau thương, thử thách hết sức khốc liệt. Cả dân tộc và mỗi số phận. Ông nói vui là không nghĩ nhiều về quan niệm thẩm mỹ trong hoạt động nghệ thuật của mình. Chỉ sống cho hết yêu thương, cho đến ngọt ngào. “Nhiều người thường than thân trách phận - nhạc sĩ Hồng Đăng châm thêm một điếu thuốc, rồi trầm giọng như tự nói cho mình một tổng kết cuộc đời - nhưng tôi rất cám ơn số phận. Số phận cho tôi sống vào một thời thật đẹp. Cho tôi được gặp những người anh, người bạn, người em thật tuyệt vời. Một truyền thống rất quý giá của lớp văn nghệ sĩ kháng chiến nói riêng, của văn nghệ sĩ Việt Nam là rất yêu thương, chia sẻ nhau. Có giận nhau, cãi nhau đôi chút rồi lại thương nhau. ..

Cuộc đời riêng của nhạc sĩ Hồng Đăng cũng không ít thăng trầm. Và ông muốn lắng lại thăng trầm, vùi sâu mất mát để cả cuộc đời chung, để mỗi một cuộc đời riêng luôn được xôn xao niềm vui trong nắng, mỗi con đường đều ngọt ngào kỷ niệm. Kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đâu đó, Những bạn bè chung, Những con đường nhỏ, Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm…(Hoa sữa).

Ai cũng yêu đất nước, nhưng viết được tự nhiên, tha thiết và sâu lắng tình mình, sâu lắng lẽ muôn đời như Hồng Đăng thì không dễ: Ơi biển Việt Nam, ơi sóng Việt Nam; Qua bao nhiêu thăng trầm mà chiều nay vẫn dịu dàng; Vùi sâu dưới đáy những gì đau thương; Biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương; Mỗi một tình yêu, mỗi một cuộc đời; Qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới nên người; Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương; Biển lại hát tình ca, biển kể chuyện quê hương…(Biển hát chiều nay).

Vậy đó, ông đã hát, cần gì phải nói; đã tinh chất, cần gì phải nói.

NGUYỄN SĨ ĐẠI

Related keywords

Named entities
Informal terms & idioms
Phrases
Proper nouns

There is no comment

Please Sign up or Login to comment.

Top page