Làng tỷ phú Quang Thịnh

Read the original news 

Nhân dân English - 30 month(s) ago 2 readings

Hơn nửa thế kỷ trước, khi những người dân từ Thái Thụy, Hưng Hà (Thái Bình) chuyển tới định cư ở vùng đất ven biển này, họ được gọi là "dân túp". Vì mọi gia đình đều nghèo, chỉ có khả năng dựng một túp lều, rồi bám biển mà kiếm sống. Còn giờ đây, lớp cháu con của những người "dân túp" trước đây, đã lập nên một ngôi làng tỷ phú...

Sáng mùa hè, nắng chói chang, đứng trên đê biển nhìn xuống bãi ngao, thấy mênh mông cát và cát. Bãi ngao trải rộng tít tắp ra mép biển, những bóng người hí húi làm việc và những chiếc lều trông ngao như cây nấm khổng lồ dựng trên bốn cái cọc tre cao lênh khênh. Rì rầm tiếng thuyền máy chở cát. Thủy triều rút từ lúc nửa đêm, trên bãi ngao, chỗ nào còn đọng nước là phải phun cát lấp đầy, kẻo buổi trưa nắng gắt, vũng nước nóng lên, ngao không sống nổi. Thấy tôi muốn ra thăm công trường, nơi ít ngày nữa sẽ là cơ ngơi của doanh nghiệp do vợ chồng anh làm chủ, Nguyễn Văn Vinh liền đưa đi. Trên khu đất rộng hơn 4.000 m2 cạnh cửa lạch, có tường xây bao quanh, hệ thống văn phòng, nhà xưởng, khu tập thể và khu nhà bếp,... đã hiện rõ hình hài. Năm nay 32 tuổi, làm giàu từ nghề nuôi ngao và mua bán hải sản, giờ thì lưng vốn của vợ chồng Nguyễn Văn Chính đã kha khá, công trình quy mô như thế mà chưa phải vay mượn anh em, bạn bè hay ngân hàng một đồng nào.

Theo lời Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Vinh, ở Quang Thịnh (xã Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình), số gia đình có lưng vốn như vợ chồng Nguyễn Văn Chính chiếm khoảng một phần ba số hộ, tất cả đều từ ngao, từ hải sản; gia đình có lưng vốn cao nhất là khoảng ba bốn chục tỷ đồng. Có thể nói, ý chí vươn lên, tinh thần chịu khó học hỏi, năng lực tính toán,... của người dân ở Quang Thịnh đã làm nên hàng nghìn ha ngao, chín đôi tàu đánh bắt xa bờ và vài chục chiếc tàu đánh cá gần bờ. Đó là cơ sở để làm nên sự đổi đời. Bí thư chi bộ Nguyễn Văn Vinh cũng là một cá nhân tiêu biểu, anh từng là đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương nông dân điển hình tiên tiến toàn quốc lần thứ 3 tổ chức năm 2010 ở Hà Nội, được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích làm kinh tế. Mà kinh tế của gia đình anh cũng bắt đầu từ ngao; và để được như hôm nay, anh cùng bà con trong xã đã phải đóng các khoản "học phí giá cao" mà nếu thiếu bản lĩnh, thiếu sáng tạo, thiếu tinh thần vươn lên... thì "đứt gánh giữa đường" từ lâu rồi. Gần mười năm đã qua, nhưng anh Vinh và bà con chưa quên cái ngày của năm 2003 ấy, ngao chết hàng loạt. Mỗi ha ngao là hàng tỷ đồng, ngao chết tức là vốn liếng của các gia đình đổ hết xuống biển. Ngồi với tôi bên con đê biển xây bê-tông, mặt đê là con đường rộng rãi, trải nhựa phẳng lỳ, ô-tô, xe máy đi lại nườm nượp, Đặng Ngọc Sơn bùi ngùi nhớ lại hôm anh đang ở trong TP Hồ Chí Minh nhận được điện thoại của vợ nói trong tiếng nấc: "Anh ơi, ngao chết hết rồi!". Thế là anh tất bật trở về, để rồi hình ảnh cô con gái đứng bên bãi ngao, mếu máo: "Bố ơi, làm thế nào bây giờ?" vẫn in đậm trong anh. Dù không nhận được một lời an ủi, dù không có hỗ trợ nào, ngư dân Quang Thịnh vẫn cắn răng vượt qua để làm lại từ đầu. Họ dọn dẹp vệ sinh, làm sạch cát ở các bãi ngao. Họ ra nước ngoài học kỹ thuật nuôi ngao, vào một số tỉnh phía nam tìm giống ngao thích hợp. Lại thêm mấy năm mưa thuận gió hòa, nghề nuôi ngao ở Quang Thịnh dần phục hồi, cuộc sống theo đó phát triển. Thế nên, Đặng Ngọc Sơn mới có thể nói vui: "Mỗi năm tôi đóng góp cho Vietnam Airlines vài chục triệu đồng tiền vé đấy anh ạ!". Vâng, đó là những chuyến đi của anh - một ngư dân vùng biển, vào miền nam để ký kết hợp đồng, tìm mua giống ngao...

Từ ngày lập làng, Quang Thịnh không có một thước ruộng, đất làm nhà, chủ yếu do ông bà, bố mẹ mua lại từ trước. Làng rất nhỏ, chiều dọc, chiều ngang chưa tới 500 m. Không rõ những người "dân túp" ngày trước sinh sống ra sao, chứ vào năm 2012 này, Quang Thịnh không khác gì một khu phố. Đường làng đã trải nhựa, đứng từ đầu làng nhìn thấy cuối làng. Hai bên đường trục chính và rẽ vào các xóm ngõ là các ngôi nhà sạch sẽ, khang trang, xen vào đó là các đại lý bán đủ loại hàng hóa, rồi quán cà-phê, giải khát. Dân làng ăn nên làm ra, nhưng đất làng thì không có. Gia đình nào rộng rãi cũng chỉ hơn trăm mét vuông, giá đất trong làng đắt không khác gì ngoài phố. Có nhà mua chiếc ô-tô gần một tỷ đồng. Mua rồi thì gặp rắc rối, vì không có chỗ để xe. Chủ xe phải mua miếng đất nhỏ ngoài bãi giá 200 triệu đồng để làm ga-ra, mới rồi có người ra giá 500 triệu đồng để mua lại cái ga-ra này! Làng làm kinh tế và nhiều tỷ phú nhưng không có xe tải, chỉ có xe du lịch bốn hay bảy chỗ ngồi. Đó là xe đi giao dịch, hay thi thoảng đưa gia đình đi chơi. Hiện tại cả làng đã có vài chục người học xong khóa lái xe, đã có bằng lái, sẵn sàng để sắm một "con xe".

Với nghề nuôi ngao, chỉ có vốn liếng, sức lao động, kỹ thuật chăm sóc... thì chưa đủ. Nghề này còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện tự nhiên, nên đôi khi nuôi ngao không khác gì "đánh bạc với biển". Hôm tôi đến Quang Thịnh, ở khu vực gần đó, ngao đang chết hàng loạt, người bảo do thời tiết, người lại bảo do trời mưa to, nước mưa nhiễm các loại thuốc trừ sâu theo mấy cửa sông, cửa cống tràn vào bãi ngao? Lý do gì thì gặp lúc như thế, bạc tỷ vẫn theo ngao mà đi. Nói như thế vì mỗi ha ngao luôn là một khoản đầu tư lớn. Bởi chưa nuôi được ngao gây giống, nên ở Quang Thịnh, ngao giống vẫn phải nhập từ các tỉnh phía nam. Theo hợp đồng ký kết trực tiếp hay qua điện thoại, ngao giống bé như hạt tấm gọi là "ngao tấm", được bảo quản và vận chuyển qua đường hàng không. Tới sân bay Nội Bài, ngao tiếp tục chuyển về Quang Thịnh, nếu người mua nhận trực tiếp tại sân bay, chủ hàng thanh toán tiền ta-xi. Về tới Quảng Thịnh, ngao tấm được nuôi thả ở khu vực trong đê, khi ngao lớn đến mức sóng biển không thể cuốn trôi, mới thả ra ngoài bãi. Tính trung bình, mỗi ha ngao cần khoảng 700 triệu đồng tiền giống, gia đình có đất tốt và thả nhiều, cần tới một tỷ đồng ngao giống. Cộng tất cả tiền thuê đất, tiền công chăm nom, thu hoạch và giống, vị chi mỗi ha ngao đầu tư hơn một tỷ đồng. Như vậy, gia đình có vài ha ngao là lúc nào cũng có gần chục tỷ đồng đang "sinh sống" trong cát!

Đến Quang Thịnh mới thấy câu chuyện ăn nên làm ra nhưng tính toán cẩn trọng, mang tính cơ bản, có tầm nhìn xa của các ngư dân làng này có ý nghĩa như thế nào. Sau khi cân đối thu chi hằng năm, gia đình nào thấy cần có vốn để tiếp tục làm ăn là dừng việc xây nhà hay mua ô-tô. Anh Nguyễn Văn Vinh nói với tôi: "Ở nơi biển vàng biển bạc, có vốn và cố gắng làm lụng là sẽ có tiền. Dân làng Quang Thịnh không say sưa sắm sanh đồ đạc, khi nào thấy tạm ổn vốn liếng lâu dài mới xây nhà to". Chẳng thế mà nếu đến thăm và chỉ căn cứ vào ngôi nhà, người không biết lại ngỡ vợ chồng Nguyễn Văn Chính còn khó khăn, bởi ngôi nhà mái bằng nhỏ bé của gia đình anh thua xa nhiều ngôi nhà khác trong làng. Người Quang Thịnh không chỉ làm giàu cho mình mà còn giúp bà con mấy xã chung quanh có thêm việc làm. Người trông nom bãi ngao được trả ba triệu đồng/tháng, mà công việc, hằng ngày tạt qua bãi ngao vài lần xem xét, tối ra lều ngủ. Hàng trăm nhân công thu hoạch ngao làm việc từ sáng đến trưa, trung bình được trả 250 nghìn đồng. Rồi tàu phun cát hằng ngày. Rồi hợp đồng xuất khẩu ngao trực tiếp ra nước ngoài, các đoàn tàu chở ngao tới các tỉnh phía nam phục vụ nhu cầu ẩm thực và chế biến để xuất khẩu. Tóm lại, ở Quang Thịnh, cũng như một số điểm nuôi ngao khác, một hệ thống nuôi trồng, kinh doanh, dịch vụ, thị trường lao động... đã hình thành, đem lại lợi ích cho nhiều người.

Sống trên đất Tiền Hải, người Quang Thịnh luôn nhớ công ơn của Nguyễn Công Trứ, người từ mấy thế kỷ trước đã giúp dân khai khẩn vùng đất này. Đền thờ Nguyễn Công Trứ ở đầu làng, sau bao nhiêu năm đã xuống cấp. Năm 2012, dân làng đóng góp 1,8 tỷ đồng xây ngôi đền mới để tiếp tục thờ cúng tưởng nhớ công đức người xưa. Năm trước chùa làng cũng đã được trùng tu với số tiền đóng góp là 1,7 tỷ đồng. Những người Quang Thịnh đều bảo rằng: "Đền thờ và chùa là nơi giúp dân làng làm nên truyền thống. Phải nhớ ơn các cụ, phải giữ được nếp làng". Thêm nữa, hầu như ai ai cũng mong ước Nhà nước sẽ có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở thu mua và chế biến hải sản ở vùng này. Như Bí thư Chi bộ Nguyễn Văn Vinh tâm sự: "Nếu có cơ sở thu mua, chế biến ngao và hải sản ở vùng này sẽ không phải vận chuyển đi xa, tránh bị ép giá, nhất là Nhà nước có thể thu được ngoại tệ từ chế biến và xuất khẩu". Nghe anh Vinh nói, tôi nhìn ra phía biển. Chiều về, thủy triều đã lấp ló từ phía xa xa. Hàng nghìn tỷ đồng của người Quang Thịnh lại tiếp tục sinh sôi, và từ những bãi ngao ấy, với cuộc sống ở Quang Thịnh, cái nghèo đã lùi xa, sự sung túc đang hiện rõ.

NGUYỄN HÒA

Related keywords

Informal terms & idioms
Named entities
Proper nouns
Phrases

There is no comment

Please Sign up or Login to comment.

Top page