Từ bản tính thương người...
Sau 17 năm tôi luyện trong quân ngũ, Trung sĩ Đinh Văn Bảy xuất ngũ trở về đời thường cùng vợ xây dựng hạnh phúc gia đình. Cũng như bao cựu chiến binh khác, khi trở về đoàn tụ gia đình, vợ chồng anh Bảy Ánh (Đinh Văn Bảy và Huỳnh Thị Ánh) ngoại trừ sức mạnh có thừa từ sự "đồng vợ, đồng chồng" ra, cũng gặp không ít khó khăn trong cuộc sống. Không an phận nhưng cả hai vợ chồng đều biết tự bằng lòng với hiện tại. Để duy trì cuộc sống, tùy theo mùa vụ, ngoài việc chăm bẵm 10 công đất ruộng làm lúa hai vụ do cha mẹ cho, cả hai vợ chồng đi làm mướn các công việc như cắt lúa, xịt thuốc, bón phân. Những lúc nông nhàn, họ lại rong ruổi trên chiếc ghe bầu đến tận hang cùng, ngõ hẻm để mua trái cây về bỏ mối kiếm thêm đồng lãi. Với bản lĩnh, ý chí và nghị lực của người lính đã được tôi luyện trong "trường học lớn nhất" là môi trường quân đội, cần mẫn, siêng năng, không bao giờ kén việc lại biết chi tiêu hợp lý, sau năm năm chắt chiu, vợ chồng anh chị Bảy Ánh đã cất được một căn nhà bằng gỗ tạp, nền lót gạch tàu, một chiếc giường và một cái tủ, để ra ở riêng. Vậy mà vợ chồng, con cái về ở trong căn nhà mới chưa được bao lâu, cựu chiến binh Đinh Văn Bảy lại thủ thỉ, thù thì cùng vợ sau một lần đi thăm bạn về: Năm này (chị Huỳnh Thị Ánh thứ năm trong gia đình vợ), vợ ba Tâm vừa sanh mà nhà nó quá nghèo, hổng có được cái giường để nằm. Vợ chồng mình cho nó cái giường này rồi mai mốt sắm lại cũng chưa muộn mà! Nghe nói, chị Bảy Ánh chỉ biết lặng thinh gật đầu làm theo ý chồng.
Chờ cho chị Bảy Ánh kể xong câu chuyện, tôi hướng về cựu chiến binh Đinh Văn Bảy rồi hỏi nhỏ: Người ta nói "thương người như thể thương thân", còn anh thì thương người còn hơn cả bản thân và vợ mình! Phải vậy không anh Bảy ? Cha ông mình nói "Trai dời dinh, gái sinh nở", khổ nhất của người phụ nữ là sinh con, đẻ cái, vậy mà không có được cái giường để nằm. Nhìn cảnh đó ai cầm lòng cho đặng. Mấy nhỏ nhà tôi đã có giường, hai vợ chồng, tối trải chiếu trên nền gạch mà ngủ cũng được rồi, mai mốt sắm lại mấy hồi, giúp người mà chú! - Cựu chiến binh Đinh Văn Bảy giãi bày.
Chuyện vợ chồng Bảy Ánh nhường giường cho bạn để ngủ nền nhà chưa kịp cũ thì ngày 16-6-2010, khi mấy mẹ con đang chuẩn bị cho bữa cơm trưa cũng là lúc cựu chiến binh Đinh Văn Bảy dẫn về nhà một bé gái chừng 9-10 tuổi rồi nói với cả nhà: Cha mẹ nó không còn, mới ngần này tuổi mà phải vất vưởng bán vé số tự kiếm sống. Thôi thì xem như nhà mình thêm đũa, thêm chén cho chúng nó có anh chị em, thêm vui cửa, vui nhà vậy. Cưu mang bé Đỗ Thị Diễm Hương được hơn một năm, ngày 5-8-2011, vợ chồng chị Bảy Ánh lại nhận thêm một bé trai, người cùng xã là Phan Văn Hoài Nam, do gia đình nghèo, cha đi làm mướn, mẹ bị bệnh tim nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh, có nguy cơ bỏ học. Vậy là vợ chồng chị Bảy Ánh vừa nhận nuôi dưỡng bé Hoài Nam vừa thay nhau lo toan, chăm sóc cho chị Nguyễn Thị Sanh, mẹ đẻ của cháu Nam. Không dừng lại ở đó, đầu năm 2012, khi chị Sanh xuất viện, nhìn cảnh chị nằm co ro trong căn lều dột nát, vợ chồng chị Bảy Ánh lại ra tay giúp cho vợ chồng anh Phan Văn Út 30 triệu đồng để cất căn nhà trên nền đất được UBND xã cấp cho mấy năm nay ở cụm dân cư trung tâm xã. Nhìn căn nhà đang được thi công vào giai đoạn cuối, anh Phan Văn Út xúc động nói với tôi: "Ơn chú Bảy, thím Bảy lớn lắm anh ạ! Chú, thím cưu mang cho cháu Nam nhà tôi, lo cho vợ tôi điều trị bệnh, nay lại giúp tiền cho vợ chồng tôi cất căn nhà này. Chú, thím Bảy lo cho người dưng mà cứ như người nhà anh ạ! Chẳng biết bao giờ vợ chồng tôi mới trả được ơn nghĩa cho chú thím đây!".
Không chỉ có anh ba Tâm, bé Hương, gia đình bé Nam mang nặng ân nghĩa của vợ chồng chị Bảy Ánh mà còn nhiều người khác như chị Nguyễn Thị Mai, người cùng huyện, ở xã Mỹ Xương, bị bệnh teo cơ, chèn ép tủy được vợ chồng anh đưa đi mổ tại Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP Hồ Chí Minh, được chăm sóc như người thân và đóng viện phí, thuốc thang đầy đủ... Ngoài việc cưu mang, giúp đỡ những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt, hằng năm, vợ chồng chị Bảy Ánh còn tổ chức hai đợt hỗ trợ gạo cho bà con nghèo ở địa phương vào dịp Tết và mùa nước nổi, mỗi đợt một tấn gạo và tập vở, áo quần... cho học sinh nghèo vào mùa tựu trường.
... Đến tổ từ thiện vì người nghèo
Kiến tha lâu cũng đầy tổ, khi đã có được lưng vốn, cựu chiến binh Đinh Văn Bảy quyết định trở lại nghề mộc vốn có trước đây, tránh được cảnh rày đây, mai đó mà đồng tiền công cũng ổn định và công việc có suốt trong năm cho cả nhà tùy theo khả năng của mỗi người. Thế nhưng, mở xưởng mộc được bốn năm, vợ chồng chị Bảy Ánh lại quyết định giao cho con làm và quản lý để thành lập tổ từ thiện cơm - cháo miễn phí cho người bệnh nghèo ngay tại nhà mình. Thấy anh chị giàu lòng vị tha, làm việc nhân đức, ai cũng đồng lòng, kẻ góp công, người giúp của. Tổ từ thiện của vợ chồng chị Bảy Ánh ngày càng phát triển, mỗi ngày phục vụ 250 suất cơm - cháo miễn phí cho người bệnh nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Lãnh, cung cấp miễn phí năm kg muối tiêu đóng gói và khoảng 100 kg rau, củ các loại cho tổ từ thiện ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp. Không dừng lại ở hai địa chỉ trên, năm học 2011 - 2012, vợ chồng chị Bảy Ánh lại quyết định phục vụ "bữa cơm trưa khuyến học" miễn phí ngay tại nhà cho 80 học sinh nghèo, ở xa của Trường THPT Nguyễn Văn Khải (cách nhà chị Bảy Ánh khoảng 800m). Tháng 11-2011, tổ từ thiện của vợ chồng chị Bảy Ánh lại có thêm một địa chỉ mới: phục vụ cơm - cháo miễn phí cho người bệnh nghèo tại Bệnh viện Phổi Đồng Tháp, mỗi ngày 200 suất. Nói về việc làm của mình, cựu chiến binh Đinh Văn Bảy tâm sự: Vợ chồng tôi chỉ có tấm lòng thôi, tất cả là do công sức, tiền của của bà con lối xóm, của những người giàu lòng nhân đức đóng góp, ủng hộ đó chú! Hương thơm lan tỏa, tiếng lành đồn xa, hoạt động có hiệu quả và mang lại giá trị nhân văn, đến nay, nguồn nhân lực, tài lực ủng hộ tổ từ thiện của vợ chồng chị Bảy Ánh đã vượt ra ngoài địa giới của xã, của huyện, nhiều cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không ngần ngại đóng góp công sức, tiền của để vợ chồng chị duy trì và mở rộng địa bàn phục vụ.
Sẽ chẳng bao giờ là vừa, là đủ khi làm việc thiện, cho nên sau bao năm xuôi ngược, tất bật giúp đỡ người nghèo từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, năm 2010, vợ chồng chị Bảy Ánh quyết định mua chiếc xe du lịch bảy chỗ ngồi với giá 140 triệu đồng (xe đã qua sử dụng) để chở bệnh nhân. Đây là số tiền do cô con gái Đinh Thị Thanh Thúy, định cư ở Ô-xtrây-li-a gửi về để cha mẹ cất lại căn nhà mới. Khi chuyển viện, anh chị chỉ lấy tiền xăng, ai thuộc diện hộ nghèo thì vợ chồng anh miễn hết. Thấy cha mẹ suốt ngày làm việc từ thiện, cô Đinh Thị Thanh Thúy đều đặn mỗi tháng gửi về sáu triệu đồng tiếp sức cho việc làm của cha mẹ. Cô con gái lớn Đinh Thị Khoe, ở nhà làm nghề uốn tóc và vợ chồng cậu con trai út Đinh Hồng Gương làm nghề mộc, ngoài việc lo làm ăn để bảo đảm cuộc sống cho đại gia đình ba thế hệ (vợ chồng chị Bảy Ánh, các con và cháu nội) cũng tằn tiện để phụ cha mẹ mỗi tháng một, hai triệu đồng. Tất cả không ngoài mục đích tiếp sức để cha mẹ duy trì hoạt động thiện nguyện.
Và ước nguyện lớn nhất trong đời
Dân gian nói "trẻ cậy cha, già cậy con" nhưng trong thực tế hiện nay, vì nhiều lý do mà những bậc làm cha, làm mẹ cả đời lo cho con nhưng đến khi về già lại lâm vào cảnh "không chốn nương thân", chẳng biết trông cậy vào ai. Từng chứng kiến nhiều cụ già ốm đau, bệnh tật mà chẳng có ai chăm sóc, phụng dưỡng, thật chẳng có nỗi đau nào bằng! Vậy là vợ chồng chị Bảy Ánh lại ấp ủ một dự định giàu tính nhân văn, đó là làm sao cất được căn nhà để nuôi dưỡng các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa ngay tại địa phương mình. Trao đổi ý kiến với tôi về việc làm của vợ chồng chị Bảy Ánh, Chủ tịch UBND xã Bình Hàng Trung Nguyễn Văn Ngộ cho biết: Chính quyền và nhân dân xã nhà ghi nhận và tự hào về những việc làm nhân đạo của vợ chồng anh Đinh Văn Bảy. Ngày nay, có rất nhiều người giàu lòng nhân ái, sẵn sàng làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo khó nhưng toàn tâm, toàn ý cho việc thiện như vợ chồng chị Bảy Ánh thì quả là rất hiếm, rất quý. Riêng về dự định cất nhà nuôi dưỡng người già của anh chị, chính quyền rất cảm kích và sẵn sàng đồng hành để thực hiện nhưng đã mấy tháng nay vẫn chưa tìm được địa điểm. Khó nhưng không phải không làm được anh ạ!
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu dạy chúng ta, việc thiện dù nhỏ mấy cũng làm, việc ác dù nhỏ mấy cũng tránh. Bao nhiêu năm qua, cả gia đình anh chị Bảy Ánh âm thầm làm bao nhiêu việc tốt cho người, cho đời. Tin rằng một ngày không xa, ước nguyện về ngôi nhà nuôi dưỡng người già cô đơn của vợ chồng chị Bảy Ánh sẽ trở thành hiện thực.
Bài và ảnh:
NGUYỄN TRỌNG QUẾ
(Đồng Tháp)