Trong khi dư luận quốc tế đang quan ngại về nguy cơ nội chiến tại đất nước này thì Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lại tuyên bố: số phận của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad “giờ đây chỉ được tính từng ngày”.
Mỹ -Nga “hai phe” trong vấn đề khu vực
Điểm lại các cuộc chiến tranh Trung Đông kể từ khi Israel lập quốc (1948) tới nay, Mỹ - Nga luôn chia thành hai phe: một bên nắm chắc lấy con bài Israel, một bên ủng hộ các nước A-rập. Tiếp sau đó là Iran trở thành đồng minh của Nga (thời Liên Xô) và hiện nay là Syria.
Có tin vừa qua tàu đổ bộ Nikolay Filchenkov chở theo vũ khí và lính biệt kích Nga đang được điều động đến cảng Tartus. Được biết trước đó hồi đầu năm hai tàu hải quân Nga cùng một đơn vị lính thủy đánh bộ chống khủng bố cũng đã đến đóng căn cứ tại cảng Tartus của Syria, đây là căn cứ duy nhất của hải quân Nga ở nước ngoài. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov tuyên bố: “Việc Nga cung cấp vũ khí cho Syria phù hợp với luật pháp quốc tế, hợp tác quân sự Nga - Syria hoàn toàn chính đáng”.
Mới đây còn có tin Nga đã chở tên lửa phòng không và phòng thủ bờ biển cho Syria. Tổng Giám đốc Anatoly Isaykin của Công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport cho biết: “Các tên lửa này có thể bắn hạ bất cứ máy bay, tàu chiến nào của Mỹ hay phương Tây muốn can thiệp vào Syria”. Tin này được đưa ra ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tố cáo Nga cung cấp trực thăng vũ trang cực mạnh cho Syria.
Ngược lại, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cũng tố cáo Mỹ cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy. Vì thế, việc Quân đội Syria tự do tuần trước đã gặp đại sứ Mỹ tại Syria Robert Ford và chuyên viên đặc trách Syria của Bộ Ngoại giao Mỹ Fred Hof để yêu cầu “bật đèn xanh” cho cuộc tấn công quân sự ngay trước thềm cuộc gặp Obama - Putin tại thượng đỉnh G-20 Mexico.
Al-Qaeda - một thế lực trong phe đối lập
Phát biểu tại Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Panetta nói: “Chúng ta cần cảnh giác, như Ngoại trưởng Clinton đã lưu ý, rằng khả năng can thiệp quân sự từ bên ngoài sẽ khiến cho tình hình vốn đang nghiêng ngửa trở nên tồi tệ hơn, khiến nhiều dân thường gặp bất trắc hơn nữa”.
Ông Panetta còn đánh giá “phe đối lập ở Syria không được tổ chức tốt”, ông muốn nói đến việc Tổ chức Al-Qaeda mà nước Mỹ chinh chiến suốt mười năm qua bỗng dưng lại có mặt trong thành phần Quân đội Syria tự do!- Một một lực lượng nằm trong phe đối lập tại Syria.
Trong cuộc điều trần tại Hạ viện, Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper cũng thừa nhận: “Các vụ đánh bom ở thủ đô Damascus và Aleppo đều mang dấu ấn của Al-Qaeda, buộc chúng ta (tức Mỹ) phải tin rằng phe này đã xâm nhập được vào trong nội bộ phe đối lập ở Syria, rằng phe nổi loạn ở Iraq cũng đã với tới tận Syria, và rằng một khi Chính phủ Syria sụp đổ sẽ dẫn đến sự trống vắng quyền lực khiến cho phe cực đoan tràn vào, tạo thành một diễn biến gây rắc rối”.
Thượng nghị sĩ John McCain thì cho rằng, Tổng thống Barack Obama “nên nói thay cho nhân dân Syria. Và chúng ta nên cung cấp vũ khí cho họ để họ cân bằng lực lượng. Đó là một cuộc chiến không công bằng”.
Với những động thái mới nhất của Mỹ cho thấy, có thể vì lợi ích chiến lược của Mỹ tại khu vực rốn dầu này mà Mỹ bất chấp sự có mặt của Al-Qaeda trong lực lượng đối lập, Mỹ vẫn ủng hộ và cung cấp phương tiện chiến tranh cho họ.
Mỹ có thể thông qua Thổ Nhĩ Kỳ?
Tổng thống Bashar al-Assad ngày 4-7 đã lên tiếng cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng kích động một cuộc chiến tranh phe phái ở Syria bằng ý định dùng lực lượng “khủng bố” để lật đổ chế độ của ông báo hiệu một sự suy giảm mới, sâu sắc hơn trong mối quan hệ song phương.
Trong bài phát biểu của mình, ông Assad còn gọi Recep Tayyip Erdogan - Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ là người “hai mặt” và tuyên bố ông Erdogan là người phải chịu trách nhiệm cho nhiều trong số 16 nghìn người thiệt mạng tại Syria.
Cũng theo ông Assad, Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ hậu cần cho “những kẻ khủng bố” ở Syria bằng cách cung cấp nơi trú ẩn cho lực lượng nổi dậy và cho phép nhập lậu vũ khí vào Syria thông qua biên giới của mình.
Tại hội nghị “Những người bạn của Syria”, Ngoại trưởng A-rập Xê-út cho rằng vũ trang cho phe nổi dậy ở Syria là một “ý tưởng tuyệt vời”. Còn tại Paris (Pháp) hồi tháng trước, Hội đồng Dân tộc Syria (SNC), nhóm đối lập chính lưu vong, tuyên bố rằng có khả năng mở một đại diện quân sự tại Thổ Nhĩ Kỳ trong nỗ lực cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy trong nước.
Trong khi đó, hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời một nhân vật thuộc “Quân đội Syria tự do” ở thành phố điểm nóng Homs, miền Trung Syria, nói rằng lực lượng chống đối này “đã nhận được những hỗ trợ quân sự từ Pháp và Mỹ”.
Vì thế dư luận cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể là người thực hiện ý tưởng của Mỹ về một loại hình chiến tranh mới “chiến tranh khủng bố”.
Vẫn còn những ý kiến khác nhau
Ngày 4-3, Thượng nghị sỹ Mỹ Lindsey Graham, người được coi là có nhiều ảnh hưởng đối với chính sách đối ngoại của đảng Cộng hòa, cho rằng phiến quân ở Syria cần được vũ trang thông qua AL cũng như cần nhanh chóng thiết lập các vùng cấm bay và cấm di chuyển để hạn chế hoạt động của các lực lượng không quân và bộ binh Syria. Ông Graham tuyên bố cần gia tăng sức ép quốc tế và giúp đỡ về kinh tế lẫn quân sự cho phe nổi dậy.
Ông Graham thậm chí còn cho rằng cộng đồng quốc tế nên ủng hộ phiến quân ở Syria bằng phương pháp tương tự như NATO đã dùng để hỗ trợ phe chống đối ở Libya lật đổ nhà lãnh đạo Gaddafi. Song Thượng nghị sĩ Graham không nói cụ thể về vai trò của Mỹ.
Tuy nhiên, nhiều nhân vật đối lập hàng đầu ở Syria lại đang phản đối khả năng nước ngoài vũ trang cho nhóm nổi dậy. Họ nhấn mạnh rằng làm như vậy sẽ dẫn đến một cuộc nội chiến “toàn diện”.
Hassan Abdul-Azim, người đứng đầu Hội đồng Phối hợp quốc gia (NCB), tuyên bố phản đối ý tưởng này vì hậu quả khó lường, chỉ gây thêm đổ máu. Theo ông Azim, vẫn cần theo đuổi một số phương pháp dân chủ hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria hơn là quân sự hóa cuộc nổi dậy.
Một nhân vật đối lập khác là Luai Hussain, đứng đầu đảng Xây dựng nhà nước Syria (BSS), đã bày tỏ sự giận dữ với đề xuất dùng vũ trang để giải quyết cuộc khủng hoảng kéo dài hơn một năm qua. Ông này chỉ trích mạnh mẽ phe đối lập lưu vong mà cụ thể là SNC, và nói rằng “những kẻ kêu gọi vũ trang cho phiến quân không có quyền đặt điều kiện cho đối thoại hay đàm phán”.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng “Khi bầu cử tổng thống Mỹ đã cận kề, bất cứ một cuộc phiêu lưu quân sự nào trực tiếp hay gián tiếp cũng phải tránh né, nhất là khi bài học can thiệp Afghanistan (năm 2001), và Iraq (năm 2003) của ông Bush đã là quá thê thảm: 4.807 quân nhân Mỹ chết, 1.343 tỷ USD chiến phí”. Đó là lý do giải thích vì sao Mỹ lại ủng hộ phe đối lập trong đó có thành phần Al-Qaeda.